Tôi đã tìm được một người bạn cũng yêu âm nhạc giống mình lúc sang Pháp, và người bạn đó thì chắc là 60+ tuổi gì đấy.
Bác ý hay gửi nhạc cho tôi. Chủ yếu là do bác tự đánh, tự phối, đa phần là tự sáng tác. Đợt covid, có thời gian tuần nào tôi cũng nhận được email chia sẻ về cuộc sống và những cảm hứng - tất cả đều được đính kèm bởi 1 bản audio nhạc mà bác ý tự thu tại căn hộ của mình ở thành phố miền Tây nước Pháp. Nhiều tới nỗi tôi hồi âm không xuể và đôi khi phải thấy áy náy vì mình chẳng có nhạc hay để đáp lại.
Những bản thu âm nhạc mà tôi nhận được, tất cả đều không hoàn hảo, vì tất nhiên - nó ngẫu hứng. Đôi khi là bản nhạc dân tộc mang âm hưởng của thành phố bác ấy sống, đôi khi lại là sự thử nghiệm với các bài hát kinh điển như We Will Rock You nhưng theo phong cách đa nhạc cụ, mà tôi, nghe 1 hồi mới nhận ra được đó là bài gì. Nó khó hiểu mà nó cũng dễ nghe, nó dễ hiểu mà nó cũng thật khó nhớ.
Ấy vậy mà, tôi vẫn cảm thấy mình thật đồng điệu khi đứng trước những giai điệu đó. Vì nó làm tôi nhớ đến hình ảnh của người bạn Pháp không-cùng-tuổi tự do, phóng khoáng, yêu đời và có đam mê của riêng mình mà tôi từng gặp gỡ. Người kiên trì gửi nhạc cho bạn bè mỗi tuần khi chống dịch ở nhà để chia sẻ đam mê và động viên người khác, người luôn hài hước và không căng thẳng, người đã cùng tôi nhảy ngẫu hứng khi nghe thấy một đoạn nhạc hay. Tôi nghĩ mình đã thật tự do, vào những khoảnh khắc ấy.
Hôm trước tôi có gửi bác ý bản cover của Carla Bruni và nhận được hồi âm thế này. Tuy vui vì được động viên là đã cover hay như Carla hát, tôi vẫn thích việc nó đem tới niềm vui và “plaisir” cho họ. Và tất nhiên bác ý không quên giới thiệu nhạc tiếp cho tôi - như một cách hồi âm để giữ sự kết nối.
Tóm lại là cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng tôi vui vì mình đã có những kết nối chân thật. Những khoảnh khắc nhỏ nhắc tôi rằng chỉ bằng việc là chính mình thôi tôi cũng có thể tìm được điều khiến tôi hạnh phúc, thay vì đi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.
Cho dù thế giới ngoài kia có gì, điều quan trọng nhất vẫn là thế giới của tôi có gì.
Đôi khi học được những điều quý giá, chỉ từ những người bình thường mà thôi.

