Cuối tuần lang thang ở chốn vui chơi yêu thích sau chuỗi ngày tất bật với nhiều thứ làm trái tim mệt mỏi - nơi tôi vẫn đến để xoa dịu cái đầu đầy tạp niệm sau một tuần quay cuồng.
Cuộc sống, những tin nhắn nửa chừng, những deadline tôi và người khác tự đặt ra cho mình. Gần đây tôi cứ hay để quên điện thoại, mà mỗi lần như thế, tôi lại thấy hơi lo lo, không biết do mình nhiều tuổi hơn, hay lên mạng nạp thông tin nhiều quá, hay overthinking quá tới mức đánh rơi một phần kiểm soát với thế giới.
Mỗi lần như thế tôi sẽ tự nhủ: Phải mua thêm thứ gì đó. Một cuốn sách, một món đồ công nghệ, một cánh cửa thần kỳ hơn nối tôi với thế giới mang tên Iphone PRM - thứ gì đó thật thông minh khiến tôi cảm thấy mình đang hiểu hơn, làm chủ hơn, sống có trật tự hơn trong cái vũ trụ rộng lớn mà tôi vốn chẳng rõ đang vận hành ra sao.
Cầm lên đặt xuống cái quyển sách này không biết bao nhiêu lần (và cả những lần khác cũng ở đây nữa). Không phải vì tiếc tiền, mà vì sợ.
Sợ rằng sau khi đọc hết lịch sử loài người, tôi vẫn sẽ tiếp tục để quên điện thoại trong tủ lạnh. Rằng dù hiểu về cách Homo sapiens chinh phục thế giới qua ngôn ngữ, tiền tệ và những câu chuyện hư cấu,.. tôi vẫn sẽ bị một quảng cáo khuyến mãi điều khiển tâm trí, rồi đi mua thêm một cái gì đó thoả mãn mong muốn kiểm soát của mình, ví dụ một cái sạc dự phòng.
Tệ hơn nữa, tôi sợ mình sẽ chấp nhận sự thật rằng tất cả “hạnh phúc” “tiền bạc” hay “quyền sở hữu” chỉ là những tưởng tượng tập thể - mà vẫn phải trả góp chiếc iPhone nếu tôi có ý định mua.
Hàng vạn năm trước người ta đi săn voi ma mút với sự nghiêm túc lạ kỳ nhưng chắc chẳng ngờ được 70.000 năm sau được vẽ lại bằng màu nước bán với giá 300k một cuốn.
Thế là như mọi lần, tôi quay lưng bước đi.
Nhưng quyển sách vẫn ở đó, im lặng như một tổ tiên xa xăm đang nhìn tôi qua vai. Như thể đang thì thầm.
“Cháu à, đừng chỉ đọc lịch sử. Sống sao cho người ta muốn vẽ cháu lại bằng màu nước.”
Lần sau tôi sẽ mua. Có thể.
Nếu tôi tiến hóa kịp.
Nguồn ảnh: Fahasa.com