20160206
(viết nhân một ngày bình thường)
Hôm trước tôi có đi ăn miến lươn.
Sau khi ăn đầy bụng một bát toàn miến, mọi người theo quy luật ra nhà vệ sinh xếp hàng.
Tôi cùng hai đứa chị họ đứng chờ ở khu vệ sinh cuối dãy. Hai khu nam và nữ cách nhau có mỗi một bức tường, phía trước có một cái cây to nơi bác chủ quán nuôi 5 con gà.
Tôi nhìn đàn gà đang cũng thấy có tí buồn. Hôm nay còn vô tư đi dạo dưới bầu trời này, ngày mai thì vào nồi rồi. Sự sống cái chết do người khác quyết định. Dù cả quãng đời có được ăn no hay yên ổn thì vẫn chết thảm. Thế mới biết, cuộc sống không có tự do thì đáng buồn như vậy đây.
Mà sao cô nào ở trong nhà vệ sinh mà lâu thế không biết. Đóng chặt cái cửa. Tôi đợi cũng phải 10 phút rồi. Chắc là xây tháp. Cuộc sống có tự do thì nhiều éo le thế này đây.
Đang nghĩ vẩn vơ thì một đứa chị họ kêu lên:
– Nhìn kìa! Con gà chim!
Tôi giật mình. Làm gì có con nào như thế. Thế xong tôi vẫn ngẩng lên nhìn cho biết.
Đúng là chả có con nào như thế thật.
Chỉ có một con gà trống trèo lên tít tận cành cây.
Cành cây thì rõ là cao, nó lại béo ị thế kia, làm sao mà leo lên được nhỉ. Đúng là không nên đánh giá quyển sách qua bề ngoài rồi.
Nhưng mà có leo được cây thì mai nó cũng vào nồi thôi. Nó mà trốn được thì tốt, nhưng trốn rồi ai cho nó ăn, xong lại chết đói, thành ma gà, còn thảm hơn.
Cơ mà nó mà biết trốn đi thì thời đại của loài gà đến tới nơi rồi. Ôi tự do.
Tiếng cửa nhà vệ sinh kêu cạch một cái. Yessss, cuối cùng thì cũng đến lượt. Tôi hí hửng chuẩn bị chạy vào thì thấy một ông trung niên bước ra từ nhà vệ sinh nữ. MỘT ÔNG TRUNG NIÊN BƯỚC RA TỪ NHÀ VỆ SINH NỮ!!
…
…
Khoan bàn tới lí do nhà vệ sinh nam quá đông, và ông ấy quá gấp..
Ba đứa chết lặng.
Con gà trống lúc nãy còn ở trên cành cây mà giờ đã nhảy đi đâu mất. Dưới đất chỉ còn 4 con gà vẫn đang vô tư đi dạo dưới bầu trời trong xanh.
Thì ra
đây là tự do..