Viết nhân dịp 30/04 - ngày thống nhất đất nước.
Ngày xưa tôi rất thích ăn mì tôm.
Vì nó tiện, nó nhanh. Vì chỉ cần cho trứng cho hành, 5 phút thôi là đủ. Những ngày cuống cuồng, nước chưa ngấm, rau chưa chín đủ, mì vừa kịp nở, còn đầu óc chẳng khác nào cái chảo dầu sôi.
Nhiều khi ăn xong vẫn đói, nhưng vẫn làm vậy. Vì là mì mà, ăn tạm.
Tôi biết có người ăn mì vì bận, như tôi. Nhưng cũng có người ăn mì vì thích. Vì cái mùi gói súp nồng nồng đó gợi lên ký ức của những đêm ôn thi trắng mắt, một ngày được phép lười, hay đơn giản là cảm giác hoàn thành một bữa dù đơn sơ. Mì ăn liền chẳng có tội.
Ấy vậy mà, có những ngày tô mì của tôi vẫn cứ trương lên. Vì vội, bận làm chuyện khác. Nhiều lúc bát mì chả ra sao mà việc cần làm thì lúc nào cũng vội. Tất nhiên đâu phải ai ăn mì cũng cần phải ngon vì họ ưu tiên chuyện khác, nhưng chắc tôi bị overthinking nên không chấp nhận nổi việc liên tục ăn một bát mì tạm bợ.
Sợ bản thân cố làm mọi thứ cho xong, cho đủ, cho kịp, nhưng chả cho mình nổi một giây để nếm, cũng chả đủ thời gian để chín.
Sợ lướt tóm tắt, xem quick review, ôn một đêm thi một sáng. Yêu cũng ăn liền, marketing nhanh đòi chuyển đổi vội dù chẳng có thời gian cho nước sôi. Chạy đua deadline cuộc đời trước khi mình hết hạn.
Sợ không kịp làm điều quan trọng, lại phải ăn vội 1 gói mì thì tuyệt vời
Đôi khi chậm lại 1 chút để mọi thứ chín đúng độ.
Nếu không muốn phải ăn bát mì trương, thì muốn nhanh phải từ từ đã.
Chắc vậy.
Những bức ảnh này chẳng liên quan đến status đâu. Chỉ là từ ngày bỏ mì gói, tôi thấy mình bớt overthinking kèm theo việc bớt xấu bớt vài nỗi lo sức khoẻ. Nhân ngày đất nước độc lập tròn 3 năm cái ngày định mệnh của bát mì làm tôi buồn nhưng đủ để tôi lãng mạn hoá thành bài học cuộc sống.
Còn mọi người ai ăn mì cứ ăn thôi. Đôi khi, để bát mì nó trương lên cũng là một sự lựa chọn.